

Chúng tôi được anh Chu Xuân Cảnh, người quản lý dự án bảo tồn loài động vật hoang dã voọc mũi hếch của tổ chức Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Quốc tế (FFI) tại Hà Giang, thu xếp cho một chuyến leo núi gặp các “kỳ quan” đa dạng sinh học của Việt Nam. Loài Voọc mũi hếch (tên khoa học Rhinopithecus Avunculus) này, là đặc hữu (chỉ một mình Việt Nam mới có) của nước ta.
Đến nay, khi một vài nơi như Tát Kẻ - Bản Bung như đã phản ánh ở các kỳ trước, Voọc mũi hếch bị suy giảm đa dạng sinh học “chưa ghi nhận trở lại” loài voọc quý và cực kỳ ngộ nghĩnh này, thì: trên khắp Việt Nam, cả toàn thế giới, chỉ một mình các cánh rừng nguyên sinh của Khau Ca (thuộc VQG Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cũ).
Nếu đủ duyên và đủ sức bền cơ bắp để kiên trì leo núi hàng chục tiếng ròng - thậm chí tối ngủ lều, tìm ngày nọ qua ngày kia - bạn mới có cơ hội “diện kiến” loài voọc mũi hếch.
Đồng hành cùng chúng tôi vào rừng, anh Đán Văn Khoan (SN 1968) - một người ở rừng nhiều hơn ở nhà, hơn 23 năm qua theo sát các đàn voọc mũi hếch để ghi nhận, điều tra, hỗ trợ các chuyên gia thực hiện nhiệm vụ bảo tồn - lẩm bẩm: “Mùi hoa nghiến thơm”.
Hai mươi ba năm lăn lộn với rừng Khau Ca, kể từ khi đàn voọc mũi hếch đầu tiên của Việt Nam được phát hiện, anh Khoan hiểu rừng Khau Ca, Du Già như hiểu chính lòng bàn tay mình.
Anh Khoan đeo dao rừng, gùi ba lô cặm cụi luồn qua các khe đá lớn, bước chân lẹ làng như con sóc. Bước chân tôi dẫm lên gờ đá sắc nhọn như lưỡi rừu, bám vào các sợi dây leo dài từ đỉnh trời thõng xuống để giữ thăng bằng. Bước đi dò dẫm.
Người dưới ngửa cổ lên nhìn con dốc đá, hỏi thăm bạn đồng hành phía trên, thì sững sờ thấy chúng cao tới mức… rơi cả mũ đội đầu. Những sợi dây rừng dài như vô tận, rêu mốc như bị bỏ quên từ triệu năm trước giữa hoang vu.
Cũng như nhiều thợ sặn đã giải nghệ khác ở Na Hang, Yên Hoa, Thanh Tương, anh Đán Văn Khoan, người phụ trách nhóm cộng đồng bảo vệ Voọc mũi hếch thừa nhận mình từng bắn con voọc mũi hếch đực (đầu đàn) nặng khoảng ba chục kilogram, giết cả con cái đang cho con bú, chén thịt voọc con. Con số tạm đưa ra, họ nhớ được, “toán săn” của mình bắn ít nhất 62 cá thể Voọc mũi hếch.
Tại “trụ sở” bảo vệ voọc và các cánh rừng nguyên sinh này, lúc nào cũng có những “chuyên gia” lão luyện túc trực. Họ là dân bản xứ, nhiều người trong số đó từng là “sát thủ thú hoang”, giết chóc vô số Voọc mũi hếch trong quá khứ. Hơn ai hết, họ chính là những người am hiểu rừng Khau Ca, rừng Du Già nhất.
Ban đầu, đàn voọc mũi hếch 60 cá thể được phát hiện vào năm 2002 (là đàn lớn nhất Việt Nam từng được biết đến khi ấy), rồi việc tuyên tuyền, nâng cao nhận thức bảo tồn; các chiến dịch ra quân quyết liệt ngăn chặn việc xâm hại loài linh trưởng quý hiếm đặc hữu Việt Nam này (và sinh cảnh của chúng) đã được tiến hành kịp thời.

Các đàn linh trưởng “có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên toàn cầu” này đã sinh sôi nảy nở tốt, như đã viết, một đàn mà có tới 20 cô cậu voọc non. “Dân số trẻ” luôn là vàng ròng cho sự phát triển, hoá ra, điều ấy không chỉ đúng với thế giới loài người. Các đàn Voọc mũi hếch ở Khau Ca đang dần thân thiện với con người hơn.
Cách đây chưa lâu, việc giữ gìn thiên nhiên được cải thiện, động vật hoang dã voọc mũi hếch còn xuất hiện cả ở Na Hang, Quản Bạ và vùng phụ cận (tỉnh Hà Giang cũ)…, chỉ tiếc là qua thời gian, giờ đây địa điểm bạn có thể nhìn thấy Voọc mũi hếch - sau các chầu leo núi và mật phục kỳ công - chỉ khả dĩ nhất ở mỗi Khau Ca.
Sự biến mất “khó hiểu” hoặc “tạm vắng bóng” một cách đáng sợ của các đàn linh trưởng, là bài học đau xót cho công tác bảo tồn ở các huyện, các tỉnh kế bên.
Rất may, ở Khau Ca, với sự gia tăng số lượng cá thể voọc mũi hếch, với đông đảo voọc con ra đời ngơ ngác xinh xẻo ôm trước bụng mẹ mà bú mớm nô đùa, nói không ngoa là các chuyên gia bảo tồn trên toàn thế giới đã thật sự cảm kích. Hơn 20 năm ròng, sự dốc cạn mình leo núi, tìm kiếm, ghi nhận, nghiên cứu của tổ bảo vệ voọc mũi hếch đã không bị vứt xuống sông xuống bể!
Hơn chục thành viên đã vất vả vượt núi ngày nọ qua ngày kia, tuần tra các cánh rừng cả mười lăm nghìn héc-ta trải dài từ Vị Xuyên, tới Bắc Mê, Quản Bạ. Họ đã lập nên nhiều kỳ tích. Họ đóng các hộp thông tin đính lên gốc cây giữa rừng, ai ghi nhận âm thanh, hình ảnh nào về sự xuất hiện của voọc mũi hếch thì viết lại, mô tả ra, bỏ vào đó.
Người tuần tra sau lại đọc, lại viết ghi nhận. Không có đường xe cơ giới, không có sóng điện thoại di động, đó là cách lưu và trao đổi thông tin bảo tồn đầy kiên trì - sáng tạo của những người sống và làm việc trên núi đá tai mèo vời vợi gian khó.
Vườn Quốc gia Du Già trải rộng 15 nghìn héc-ta trên địa bàn các huyện mênh mông của miền đá Tuyên Quang. Để đến được lán của các thành viên tổ bảo vệ Voọc mũi hếch, chúng tôi phải thuê ba người trai bản khỏe mạnh, gùi giúp nhiều đồ đạc và máy móc thiết bị. Những cỗ máy ảnh siêu zoom (tele), chân máy to và vững chãi, đồ ăn, thức uống, lều trại, tích trữ pin xạc thiết bị trong vài ngày.
Huyền, cô gái người Tày, là con dâu người đàn ông đầu tiên mở đường, dựng “nhà sàn dự án FFI” ở bìa khu vực trọng điểm tìm kiếm voọc mũi hếch, kể về loài vật có hình dáng “lạ lùng” và “xinh đẹp với bờ môi như tiêm filler (chất làm đầy, làm dầy môi rất quen thuộc với nhiều người)”.
Rồi cô cười hạnh phúc: voọc mũi hếch đã đem lại nguồn thu cho địa phương trên nhiều lẽ, như người nhà em nhận “lương” đi tuần tra bảo vệ chúng. Em đi gùi đồ vượt suối băng rừng, người lái xe ôm, taxi, ông bà chủ tiệm tạp hoá.
Sau hành trình vất vả, người dẫn đường ra hiệu thấy Voọc mũi hếch, chúng tôi đã nín thở bấm máy, đã nín thở cảm kích khi anh Khoan và các chiến sỹ bảo vệ voọc ngồi thì thầm nói về đặc tính loài của voọc mũi hếch. Chúng đã bị bắn, đã phát triển trở lại, đã thân thiện với con người dần dà sau quá trình rừng phục hồi và con người được giác ngộ kiến thức bảo tồn đa dạng sinh học hơn.
Và, nếu không giữ được rừng nguyên sinh, nếu các cây nghiến cổ thụ bị đốn hạ hoặc… không nở hoa, thì voọc mũi hếch cũng bỏ đi. Bản làng, quốc gia mất một loài đẹp, quý hiếm, cả thế giới không ở đâu có được ngoài Việt Nam ta. Và đó là một loài đang giúp người dân phát triển sinh kế, chúng là tín chỉ về sự nguyên sinh của rừng, rừng bảo bọc cuộc sống của bản làng.
Tôi nín thở giương ống nhòm, tôi siết cò máy ảnh siêu zoom đầy xúc cảm. Và nghĩ về vẻ đẹp thơ ngộ, vẻ lạ lùng hiếm thấy, cái duyên đi tìm chụp Voọc mũi hếch từ 20 năm trước của mình. Những cảm xúc đẹp và cảnh đẹp, sự tử tế, sự chung tình. Cái sự hiếm có khó tìm, sự đặc hữu và nhan sắc riêng biệt của Voọc mũi hếch như thế nào, có lẽ hãy để những bức ảnh kèm bài viết này tự nói lên tất cả.
Tôi nhớ nhất lời anh Khoan – khi cả tôi và anh cùng luống cuống vì 50 “toà thiên nhiên” mang tên mũi hếch lướt đi trên các triền hoa nghiến trắng. Vài bạn voọc nhỏ xíu, đầy nữ tính, cứ tròn mắt, vén tán lá nhìn chúng tôi chòng chọc.
Tôi thích cảm giác ngồi đây và ngắm chúng, ngắm 23 năm rồi chưa chán, nhà báo ạ”, giọng anh Khoan nhỏ, nhỏ như khấn khứa lẩm bẩm với rừng chứ chẳng phải nói với tôi. Bởi anh sợ nói to thì voọc mũi hếch sẽ sợ mà bỏ đi. Hay còn vì lý do nào khác?
Voọc mũi hếch dường như đã làm gã thợ săn khét tiếng ở bản Tày Đán Văn Khoan (và nhiều gã nữa) trở nên lãng mạn tự bao giờ. Cũng giống như những người gùi đồ thuê cho tôi mấy hôm nay, họ thích vẻ đẹp của “bọn mũi hếch”. Họ tự hào về loài vật lạ, đẹp, hiền.
“Cả Việt Nam không đâu có, cả thế giới không đâu có”, cô bé Huyền quả quyết, dáng cô lướt đi trên triền đá tai mèo, xa xa, hậu cảnh là rừng nghiến đang mùa đơm hoa trắng, mùi hương của loài chúa tể núi đá ấy còn mộng mị hơn cả sự mộng mị.
Chu Xuân Cảnh, chuyên gia lâu năm của tổ chức FFI, tự hào thủ thỉ: “Năm 2023, tôi quan sát và chụp ảnh một đàn voọc mũi hếch 95 cá thể, trong đó có gần 20 con non. Đếm xong, tôi vui điên đảo giữa rừng già, ông ạ”.
Đàn Voọc mũi hếch sau khi tạo dáng cho chúng tôi chụp ảnh đã di chuyển vào rừng sâu…
Theo nghiên cứu, trên thế giới hiện ghi nhận có 5 loài Voọc mũi hếch, gồm Voọc mũi hếch vàng (Rhinopithecus roxellana): Sinh sống ở các khu rừng núi ôn đới ở miền Trung và Tây Nam Trung Quốc; Voọc mũi hếch Vân Nam (Rhinopithecus bieti): Chỉ được tìm thấy ở Tây Nam Trung Quốc (Tây Tạng và Vân Nam).; Voọc mũi hếch Qúi Châu (Rhinopithecus brelichi): Sinh sống ở tỉnh Quí Châu, Trung Quốc. Voọc mũi hếch Myanmar (Rhinopithecus strykeri): Phân bố ở khu vực biên giới Myanmar và Trung Quốc; Voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus): Đặc hữu của Việt Nam, chỉ phân bố ở một số khu rừng ở vùng Đông Bắc nước ta.
Nguồn tin: Báo Dân việt:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn