Loài động vật hoang dã là báu vật của Việt Nam: Lời giải bài toán sinh tồn cho Voọc mũi hếch (Bài 4)

Thứ ba - 09/09/2025 23:16
Loạt bài điều tra về số phận của Voọc mũi hếch của Báo điện tử Dân Việt đã nhận được sự quan tâm sâu sắc từ các nhà khoa học, chuyên gia và cả chính quyền địa phương. Câu chuyện về những cánh rừng dần vắng bóng Voọc dần trở thành một thực tại đau lòng.

Tác động của con người là mối đe dọa lớn nhất

Đại ngàn Tuyên Quang nơi rừng thiêng núi thẳm với những rừng nghiến cổ thụ cheo leo bám vách đá dựng đứng - nơi Voọc mũi hếch quý hiếm từng quần tụ. Giờ đây, chỉ còn là những tiếng vọng mong manh. Quần thể loài linh trưởng đặc hữu này đang đứng trước nguy cơ biến mất vĩnh viễn, kéo theo những “di sản vô giá”, “báu vật” của thiên nhiên nước ta “chuyền” vào ký ức.

Ông Đào Duy Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui, tự hào vì hiện nay ở Tuyên Quang, Voọc mũi hếch còn được thấy tại khu rừng Khau Ca, Vườn quốc gia Du Già – Cao nguyên đá Đồng Văn, với số lượng khoảng hơn 160 cá thể. Nhưng, chúng tôi còn nhiều nỗi lo bởi 13 năm nay không còn ghi nhận được Voọc mũi hếch ở Tát Kẻ - Bản Bung và Chạm Chu”.

Nỗi lo của ông Tuấn cũng là điều nhiều chuyên gia, nhà khoa học dành nhiều công sức tìm câu trả lời, bởi không chỉ ở Tát Kẻ - Bản Bung và Chạm Chu, cách đây không lâu, Voọc mũi hếch còn được tìm thấy ở nơi khác rồi cũng biến mất. Rừng Tùng Vài, một thời từng là mái nhà của chúng, giờ đây chỉ còn là một ký ức. Lần cuối cùng ghi nhận sự hiện diện của chúng là năm 2019. Kể từ đó, dù đã có nhiều cuộc khảo sát, những hình ảnh về chúng vẫn bặt vô âm tín.

Voọc mũi hếch ở rừng Khau Ca thuộc Vườn quốc gia Du Già – Cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Tiến sĩ Lê Khắc Quyết

Và như loạt bài chúng tôi đã thông tin, tại Tát Kẻ - Bản Bung, Chạm Chu, nơi từng ghi nhận Voọc mũi hếch đã hơn 13 năm nay không còn ghi nhận được hình ảnh của chúng. Vậy đâu là nguyên nhân của cuộc “biến mất” đầy bi kịch này? Đó không phải là một nguyên nhân duy nhất, mà là một chuỗi những tác động dai dẳng từ bàn tay con người.

Voọc mũi hếch là loài vô cùng nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường sống. Những công trình xây dựng, hoạt động canh tác thảo quả, và sự suy giảm của chuỗi thức ăn đã trực tiếp xé nát những “ngôi nhà” vốn có của chúng. Những cánh rừng bị chia cắt, những con đường mòn bị xóa bỏ. Kết quả là, những hành lang sinh thái bị đứt gãy, Voọc không thể di chuyển tìm kiếm thức ăn và bạn tình.

Tiến sĩ Lê Khắc Quyết, một trong những người đầu tiên xác nhận sự tồn tại của quần thể Voọc mũi hếch ở Khau Ca, khẳng định: “Tác động của con người là mối đe dọa lớn nhất đối với Voọc mũi hếch, biểu hiện rõ qua việc săn bắt trái pháp luật và làm mất hoặc thu hẹp môi trường sống của chúng”.

Lời khẳng định này được minh chứng bằng câu chuyện đau lòng ở khu vực Cao Tả Tùng, huyện Quản Bạ cũ. Từ một quần thể 32-35 cá thể vào năm 2007, đến năm 2019, con số này đã giảm xuống chỉ còn khoảng 10 cá thể. Và từ đó đến nay, không có bất cứ dấu hiệu nào về sự tồn tại của Voọc mũi hếch.
 

Việc người dân sinh sống, canh tác có tác động đến rừng đặc dụng đã làm suy giảm sinh cảnh sống của loài Vườn quốc gia Du Già – Cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Hoàng Chiên

Bà Lâm Tốt Nghiệp, Cán bộ Hạt Kiểm lâm Khu vực XV, xót xa kể lại: “Năm 2019, tôi nhìn thấy 3 cá thể Voọc mũi hếch, trong đó có một cá thể bị cụt đuôi. Rất có thể quần thể này đã di chuyển sang bên kia biên giới và không thể trở về được”.

Sự suy giảm nghiêm trọng về số lượng đã khiến Voọc mũi hếch trở nên vô cùng nhút nhát và cẩn trọng. Chúng lẩn trốn vào những nơi sâu thẳm nhất của rừng già, khiến việc quan sát và nghiên cứu trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Có thể nói, những cá thể cuối cùng đang âm thầm ẩn mình, đấu tranh với hiểm nguy đang rình rập.

Cần hành động bảo tồn khẩn cấp Voọc mũi hếch ngay bây giờ

Trước tình hình cấp bách đó, ngành Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang đã và đang nỗ lực phối hợp với các tổ chức bảo tồn quốc tế như: Fauna & Flora (FFI), Conservation Impacts (CI) để bảo tồn loài linh trưởng quý hiếm này. Các giải pháp được triển khai đồng bộ, từ việc tăng cường tuần tra, giám sát, ươm trồng cây bản địa để bổ sung chuỗi thức ăn, cho đến các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng.

Những tấm lịch năm mới in hình Voọc, những buổi học ngoại khóa về rừng cho học sinh, hay các lễ hội thường niên về bảo tồn Voọc mũi hếch đã dần thay đổi nhận thức của người dân địa phương. Hỗ trợ sinh kế cũng được chú trọng, với các mô hình trồng gừng, nuôi gà, vịt để giúp người dân giảm sự phụ thuộc vào việc khai thác rừng.
 

Những cánh rừng gần thôn Nà Tạng, xã Yên Hoa (xã Khâu Tinh cũ) từng có nhiều cá thể Voọc mũi hếch sinh sống, nhưng 13 năm nay không còn ghi nhận được chúng. Ảnh: Hoàng Chiên

Tuy nhiên, con đường bảo tồn vẫn còn nhiều chông gai bởi câu chuyện mở rộng “ngôi nhà” cho Voọc mũi hếch do chưa kết nối được hành lang sinh cảnh Khau Ca và Du Già vì giữa khu vực “kết nối” còn một số hộ dân sinh sống, canh tác đã tạo ra một “điểm nghẽn”, ngăn cản sự di chuyển của các quần thể Voọc, đe dọa đến tính toàn vẹn của môi trường sống.

Bên cạnh đó, nguồn vốn dành cho công tác bảo tồn vẫn còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ. Điều này đặt ra một thách thức lớn trong việc duy trì và mở rộng các dự án bảo tồn dài hạn.

Nhìn sang Trung Quốc, nơi đã đạt được những thành công đáng kể trong việc bảo tồn các loài Voọc mũi hếch khác, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học quý giá. Trên thế giới có 5 loài Voọc mũi hếch thì có đến 3 loài ở Trung Quốc, 1 loài ở vùng biên giới Trung Quốc – Myanma, 1 loài ở Việt Nam.

Bài học lớn nhất mà Trung Quốc đã đúc kết là bảo tồn không chỉ dừng lại ở việc thành lập các khu bảo tồn, mà cần biến cộng đồng địa phương thành một phần của giải pháp. Khi người dân được hỗ trợ và hưởng lợi từ việc bảo vệ tự nhiên, họ sẽ trở thành những người bảo vệ hiệu quả nhất.
 

Hiện nay quần thể Voọc mũi hếch ở rừng Khau Ca được ghi nhận khoảng 160  - 200 cá thể. Ảnh: Tiến sĩ Lê Khắc Quyết

Ở nước ta, mô hình bảo tồn dựa vào cộng đồng cũng đang chứng tỏ hiệu quả. Câu chuyện thành công của các tổ tuần tra rừng do người dân địa phương tham gia như ở Khau Ca đã chứng minh điều đó. Họ phối hợp với kiểm lâm, gỡ bẫy, ngăn chặn nạn săn bắt, và đã đóng góp quan trọng vào việc bảo vệ và phát triển quần thể Voọc mũi hếch ở Khau Ca.

“Tương lai của loài Voọc mũi hếch và các loài động vật hoang dã phụ thuộc rất lớn vào tất cả chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ. Việc bảo vệ một di sản thiên nhiên vô giá như Voọc mũi hếch đòi hỏi sự cống hiến, ý thức và nỗ lực không ngừng nghỉ từ tất cả các cá nhân trong xã hội” – Tiến sĩ Lê Khắc Quyết cho biết.

Như vậy, Voọc mũi hếch không chỉ là một loài linh trưởng quý hiếm. Chúng là một phần của di sản thiên nhiên, là biểu tượng của sự phong phú và đa dạng sinh học của Việt Nam - đang rất cần được bảo vệ và phát triển bằng những hành động và giải pháp thiết thực.

“Nếu chúng ta không hành động bảo tồn khẩn cấp ngay bây giờ thì loài Voọc mũi hếch vô giá của chúng ta sẽ tuyệt chủng mãi mãi” – Tiến sĩ Lê Khắc Quyết cảnh báo.

Voọc mũi hếch ở rừng Khau Ca, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Tiến sĩ Lê Khắc Quyết

Nguồn tin: Báo Dân việt:

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi