Loài động vật hoang dã là báu vật của Việt Nam: “Săn lùng” thủ phạm làm suy giảm đàn voọc quý hiếm (Bài 2)

Thứ ba - 09/09/2025 22:51
Điều tra của Nhóm phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt và nhiều tài liệu khác của ngành kiểm lâm địa phương, các tổ chức bảo tồn trong nước và quốc tế đều cho thấy tình trạng săn bắn là nguyên nhân chính khiến loài động vật hoang dã voọc mũi hếch đã “mất tích” hơn thập kỷ qua. Và nhiều lý do nữa được tạo ra bởi con người…
Popup Image
Rừng Tát Kẻ - Bản Bung, nơi một thời được ví như vương quốc của những chú voọc mũi hếch, loài động vật hoang dã trong sách đỏ chỉ có ở Việt Nam. Giờ đây chỉ còn lại nỗi tiếc nuối khi dưới vương quốc ấy không còn voọc.

Dù các chuyên gia có đưa ra vô vàn giả thuyết, nhưng câu chuyện của những người con sinh ra và lớn lên từ mảnh đất này lại phác họa nên một bức tranh chân thực và bi thương nhất.

Anh Đặng Văn Khuân, một người con của thôn Nà Cạn, xã Hồng Thái (Sơn Phú cũ), vẫn nhớ như in những câu chuyện của ngày xưa. Anh cho rằng, voọc mũi hếch không còn nữa, một phần lớn là do nạn săn bắn.

Dù chưa từng tận mắt chứng kiến người ta bắn được, nhưng anh vẫn nhớ lần đi cùng ông cậu mình vào rừng săn, đem về những con voọc đã bị bắn vào những năm 2000 trở về trước. Anh kể: “Loài đấy cũng như khỉ mà, nó hôi hơn con khỉ, trước đây các cụ bắn mình thấy hôi lắm, có người ăn chê họ chẳng ăn”.
 

Voọc mũi hếch từng được ghi nhận xuất hiện ở huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Lâm Bình, Hàm Yên của tỉnh Tuyên Quang cũ. Tuy nhiên, hơn chục năm nay không chụp được hình ảnh loài động vật hoang dã quý hiếm này. Sự biến mất của chúng vẫn đang là một bí mật. Ảnh: Đỗ Doãn Hoàng
Nhưng đó không phải là lý do để chúng được sống. Voọc mũi hếch dễ bị săn bắn, bởi chúng ít khi xuống đất. Chúng thường nấp mình trên những ngọn cây Vầu, chỉ cần một tiếng động, chúng sẽ vội vã che mặt, để lộ cái đuôi dài thò ra – một cái đuôi đã trở thành mục tiêu của những kẻ đi săn.

Và rồi, câu chuyện của ông Chúc Tạ Cúa, thôn Nà Tạng, xã Yên Hoa, lại làm rõ thêm về một thời kỳ mà sự sống và cái chết của voọc mũi hếch trong rừng được quyết định bằng một tiếng súng. Ông Cúa, từng là một thợ săn khét tiếng, nhớ lại thời còn trẻ, ông đã từng theo phường săn, cả chục người vác súng, mang theo chó săn vào rừng. Họ đi săn với tâm thế “gặp con nào bắn con đó”.

Có lần, vì cái bụng đói, ông Cúa vác khẩu súng Mỹ vào rừng Tát Kẻ, thấy tiếng động trên ngọn cây cao chót vót. Với một ý nghĩ đơn giản, ông bóp cò. Con voọc mũi hếch rơi bụp xuống một hòn đá, kết thúc cuộc đời trong phút chốc.

Ông Cúa kể, sau khi bắn hạ một con và mang về ăn thử, thấy thịt không ngon nên ông không bắn nữa. Nhưng ở Na Hang, không phải ai cũng như ông Cúa. Vẫn có những người luồn lách vào rừng, săn voọc mũi hếch để bán cho những kẻ nấu cao.

Sự tàn sát không chỉ dừng lại ở voọc. Từng lời kể của ông, dù bình thản, đậm chất người dân bản địa nhưng lại chất chứa một sự tàn bạo của con người đối với thiên nhiên.
 

Ông Chúc Tạ Cúa, thôn Nà Tạng, xã Yên Hoa kể về những lần mình bóp cò bắn voọc mũi hếch trên đỉnh Khau Tép. Ảnh: Hoàng Chiên

Sự lén lút của những kẻ săn trộm là một thách thức lớn đối với lực lượng kiểm lâm. Ông Nông Văn Thiên, nguyên Bí thư chi bộ thôn Bản Bung, kể rằng, những kẻ săn trộm giấu vũ khí vào người, đi lẻ tẻ, âm thầm vào rừng.
 

Chính sách cấm sử dụng súng săn năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ (bao gồm súng hơi, súng kíp, súng tự chế…) theo Chỉ thị số 08. Năm 2011 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011, quy định rõ ràng việc nghiêm cấm cá nhân mua bán, tàng trữ, sử dụng súng săn, súng hơi nhập khẩu, súng tự chế đã góp phần hạn chế nạn săn bắn tràn lan.

Nhưng theo anh Khuân, ông Thiên, ở những vùng rừng sâu như Na Hang, vẫn có những thợ săn ẩn mình, len lỏi khắp nơi, đi cả tuần trong rừng.

Một nguyên cán bộ UBND huyện Na Hang cũ còn kể lại rằng, đã từng thấy người gánh thịt thú rừng về, với khẩu súng tự chế trên vai. Họ đi săn, sống trong rừng nhiều ngày, chỉ mang theo một ít cơm nắm, và chỉ trở về khi đã “đủ”. Trong mắt họ, “con voọc mà họ thấy nó cũng không tha”.

Theo Báo cáo của Tổ chức PRCF Việt Nam, vào đầu tháng 9 năm 2015, đơn vị này cùng Hạt kiểm lâm Na Hang, chỉ trong một cuộc khảo sát 2 ngắn, tại khu vực Bản Bung, đã phát hiện 7 thợ săn, thu giữ 2 khẩu súng và 10 viên đạn. Ảnh: PRCF Việt Nam

Thực tế này không phải là một câu chuyện của quá khứ. Báo cáo đầu tháng 9 năm 2015 của Quỹ Bảo tồn và Tài nguyên Con người (PRCF) Việt Nam và Hạt kiểm lâm Na Hang đã chứng minh điều đó.

Trong một cuộc khảo sát ngắn ngày tại Bản Bung, chỉ trong hai ngày đầu, họ đã phát hiện 7 thợ săn, thu giữ 2 khẩu súng và 10 viên đạn. Cuộc khảo sát kết thúc mà không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của voọc mũi hếch. Những con số này đã nói lên tất cả: nạn săn bắn vẫn diễn ra phổ biến và là một trong những nguyên nhân chính khiến voọc mũi hếch ngày càng trở nên hiếm hoi.

Và cho đến thời điểm Nhóm phóng viên chúng tôi có mặt, dưới những tán rừng nghiến cổ thụ, sự sống vẫn đang đấu tranh từng ngày. Không chỉ voọc mũi hếch biến mất, nhiều loài thú quý khác cũng đang trong tầm ngắm của thợ săn.
 

Bà chủ cửa hàng tạp hóa ở xã Khâu Tinh cũ (xã Yên Hoa mới) giới thiệu với chúng tôi một số sản phẩm động vật hoang dãmà bà cho rằng: "Thú rừng Tát Kẻ". Ảnh cắt từ video: Hoàng Chiên

Ngoài tình trạng săn bắn, trước những năm 2015, tình trạng phá rừng, xây dựng thủy điện, mở đường giao thông, tiếng phương tiện, máy móc hoạt động trên đường bộ lẫn mặt hồ thủy điện Tuyên Quang được nhiều chuyên gia, người dân và cán bộ kiểm lâm cho rằng có tác động không nhỏ đến sự biến mất của voọc mũi hếch và nhiều loài động vật hoang dã khác.

Mới đó, đã gần 15 năm, trải qua bao gian nan, vất vả, trèo đèo, lội suối đi tìm dấu tích voọc mũi hếch nhưng bất thành. Sự thay đổi về những cánh rừng nghiến, nhiều đại thụ bi cưa đổ trước sự đau sót của con người và muôn loài muông thú. Trên dòng sông Gâm trong xanh đã có chỗ cho những “công trình ánh sáng” vĩ đại.

Từng ấy thời gian liệu đã đủ khiến đàn voọc mũi hếch biến mất? Nhưng, thời gian như một dòng sông, trôi lặng lẽ nhưng không ngừng cuốn đi những thứ tưởng chừng vĩnh cửu. Dòng sông Gâm đã “cuốn” đi những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, “cuốn” đi những bầy voọc mũi hếch, để lại trong ký ức của những người đã từng chứng kiến một nỗi niềm tiếc nuối khôn nguôi.

Trong căn nhà gỗ cũ kỹ, nền đất nén chặt thời gian, ông Phùng Văn Pham – người từng làm Trưởng thôn Tát Kẻ, dường như sống cùng những ký ức ấy. Khi chúng tôi hỏi về đàn voọc, ánh mắt ông bỗng sáng lên, như thể một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp trong đêm tối.

Ông lê đôi dép tổ ong nhuốm vàng bùn đất đi lại, lục tìm trong mớ áo cũ kỹ treo trên chiếc sào trước cửa. Và rồi, ông lấy ra một chiếc áo trắng, đã ngả màu vàng thấm đẫm mồ môi của gần ba mươi năm. Trên đó, hình ảnh một chú voọc mũi hếch ngồi trên cành cây đã mờ nhạt.
 

Ông Phùng Văn Pham – người từng nhiều năm làm Trưởng thôn Tát Kẻ còn lữu giữ được "chiếc áo bảo tồn" mà ông được tặng trọng một lần đi tập huấn về bảo tồn voọc mũi hếch. Ảnh: Hoàng Chiên

“Tôi đi tập huấn bảo tồn voọc mũi hếch và được phát chiếc áo này cách đây gần 30 năm” - ông nói, giọng trầm ấm: “giờ voọc mũi hếch đi mất, tôi vẫn giữ chiếc áo làm kỷ niệm”. Chiếc áo không chỉ là một kỷ vật, mà còn là một minh chứng, một vết sẹo của thời gian khắc trên ký ức của ông. Nó nhắc nhở về một thời đại mà rừng còn xanh, và những sinh vật huyền bí này còn cư ngụ.

Câu chuyện của ông Pham không phải là duy nhất. Ở Bản Bung, xã Nà Hang, hay thôn Tát Kẻ, xã Yên Hoa, những người dân đang ăn bữa cơm trưa đạm bạc cũng lắc đầu, tiếc nuối. “Giờ con voọc mũi hếch còn quý hơn vàng”, họ nói, “vàng ra chợ còn mua được, voọc mũi hếch còn đâu”.

Mấy câu nói giản dị nhưng gói ghém tất cả sự quý giá của một loài vật đang trên bờ vực biến mất. Chúng ta có thể mua được vàng, mua được bạc, nhưng không thể mua được một sinh mạng đã bị hủy diệt, không thể mua lại được sự cân bằng của tự nhiên.

Anh Ma Văn Thắng, Trạm trưởng Kiểm lâm Khâu Tinh, thấu hiểu điều này hơn ai hết. Anh và đồng nghiệp đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để đi khắp các cánh rừng, nơi có những chốt kiểm lâm xa xôi như Nặm Chang, Mu Măn, Lũng Vai, Khau Cấu.

“Phải đi mùa đông, mùa mưa dễ gặp lũ quét” - anh Thắng kể, giọng nói mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy quyết tâm. Mỗi chốt chỉ có hai, ba người, nhưng họ là những chiến binh thầm lặng, ngày đêm bảo vệ lá phổi xanh của đất nước.
 

Anh Ma Văn Thắng, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Khâu Tinh. Ảnh: Hoàng Chiên

“Con voọc bây giờ chỉ còn ở Nà Tạng, dân đi tìm cây thuốc vẫn gặp, còn mình không gặp” - anh Thắng chia sẻ thêm: “Dân họ đi mấy ngày không tắm hết mùi người thì họ mới có cơ hội gặp”. Điều đó cho thấy voọc mũi hếch là một loài vật nhạy cảm và khó tiếp cận như thế nào.

Theo anh Thắng, voọc mũi hếch rất nhạy với mùi. “Con này chỉ cần bắn trượt một lần là không thấy nữa, nó ngửi thấy hơi người, ai hút thuốc là nó trốn ngay”. Có đoàn khảo sát đã lên rừng, nằm mấy đêm cũng không thấy. Dù là một tia hi vọng, nhưng anh Thắng nghĩ loài voọc mũi hếch chưa thể biến mất khỏi rừng Na Hang được.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự biến mất của voọc mũi hếch không chỉ do một mà là do muôn vàn những tác động từ con người. Theo Trạm trưởng Trạm Kiểm lâu Khâu Tinh, việc xây dựng thủy điện, tiếng nổ mìn làm đường đã tước đi ngôi nhà của chúng.

“Thứ nhất do xây thủy điện, thuyền bè, nổ mìn làm đường thì nó đi đâu thôi” - anh Thắng trầm ngâm. Môi trường sống bị thu hẹp, bị chia cắt, khiến đàn voọc không còn nơi để tồn tại.
 

Những thùng rác với hình voọc mũi hếch ở xã Yên Hoa, tỉnh Tuyên Quang, có thể một thời gian nữa, chúng sẽ đi vào ký ức của người dân nơi đây. Ảnh: Hoàng Chiên

Sự biến mất của voọc mũi hếch ở Na Hang là một lời cảnh tỉnh đau lòng về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Chúng ta đã vô tình, hay cố ý, đuổi một loài vật ra khỏi chính ngôi nhà của chúng. Câu chuyện của ông Phùng Văn Pham, của anh Ma Văn Thắng và của những người dân ở Nà Hang, Tát Kẻ không chỉ là câu chuyện về một loài động vật hoang dã quý hiếm, đó còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người đối với môi trường.

Rừng có thể bị tàn phá, nhưng ký ức và nỗi đau vẫn còn đó. Chỉ khi chúng ta thực sự trân trọng và hành động để bảo vệ, những động vật hoang dã quý giá như voọc mũi hếch mới có thể trở về.

Khi đó, chiếc áo trắng của ông Pham không phải chỉ là kỷ niệm mà là một lời hứa cho tương lai.
 

Ông Nông Văn Thiên, thôn Bản Bung, xã Nà Hang (xã Thanh Tương cũ) từng 7 năm là Bí thư chi bộ thôn Bản Bung, 20 năm là Đại biểu HĐND xã Thanh Tương cũ (Nà Hang mới), 10 năm làm Trưởng thôn Bản Bung mong muốn voọc mũi hếch thành “di sản sống” có thể quan sát được ở Nà Hang. Ảnh: Hoàng Chiên

 

Nguồn tin: Báo Dân việt:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi