Tôi chọn nhầm nghề hay nghề chọn đúng tôi

Chủ nhật - 10/05/2026 21:17
Sinh ra trong một gia đình ở nông thôn miền núi, khi còn nhỏ, ngồi trên ghế nhà trường tôi từng nghĩ việc đỗ đại học là một điều gì đó xa vời với chúng tôi. Bởi lẽ, cái ăn đã khó, việc có tiền để mua thêm sách học nâng cao là điều không thể. Khi thi đại học, ngoài ngôi trường mình thích thì còn lại là chọn trường đào tạo ngành nghề nông, lâm nghiệp thuộc tốp các trường không mấy bạn trẻ lựa chọn. May mắn, tôi đã đỗ cái trường mà chủ yếu là các bạn cùng nông thôn, khó khăn như tôi theo học. Khi tốt nghiệp đại học ra trường, tôi đăng ký thi và trúng tuyển công chức, trở thành Kiểm lâm viên tại tỉnh nhà. Niềm vui và tự hào trào dâng, nhưng chờ đợi tôi nếm trải phía trước là vất vả, nguy hiểm, thách thức.
Nhận nhiệm vụ, đúng thời điểm nạn phá rừng đang “nóng” và rồi những đêm thức trắng trinh sát, ngăn chặn các vụ phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật mà tôi chưa từng được đào tạo khi còn ngồi trên giảng đường. Nhớ nhất một lần, cùng anh em đồng nghiệp ra tín hiệu dừng chiếc xe máy đang vận gỗ Nghiến dạng thớt được khai thác từ trong rừng tự nhiên mang đi tiêu thụ, đối tượng không chấp hành, tăng ga nhằm thẳng vào vị trí tôi đang đứng, may mắn tránh được cú tông trực diện và đối tượng cũng bị ngã, bỏ xe chạy thục mạng.
Có thời gian được phân công tăng cường hỗ trợ lên xã vũng cao, đi qua ngôi làng thấy bà con còn khổ hơn mình thời còn học tiểu học trước đây 20 năm với ba không “không điện thắp sáng, không sóng điện thoại, không đường bê tông”. Vượt qua ngôi làng, chốt chúng tôi ở được dựng tạm trên sườn dốc giữa rừng Nghiến, giáp với huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang (trước sáp nhập) nơi rừng thiêng, nước độc ít người qua lại. Đêm đầu tiên không thể ngủ được vì gió rít giữa mùa đông lạnh buốt. Trằn trọc nhiều đêm không chỉ bởi yếu tố ngoại cảnh mà còn là nỗi nhớ nhà, nhớ người yêu, nhớ những thứ quen thuộc hằng ngày. Một ý nghĩ bất chợt hiện ra, khiến lòng tôi nặng trĩu “Có lẽ nào mình đã chọn nhầm nghề rồi chăng? Những vất vả bố, mẹ nuôi ăn học để rồi lại lao vào cái nghề vất vả gian truân, đó có phải chăng là bất hiếu? Mình có nên bắt đầu một lối đi khác dễ dàng hơn, rực rỡ hơn?”. Nhưng ở lại với bà con, đồng nghiệp với núi rừng dần dần tâm tôi cũng tĩnh lại.
Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày kết thúc nhiệm vụ dần tới. Rồi lại một đêm không ngủ để trả lời những câu hỏi nhưng lạ thay đó lại là những câu hỏi ngược lại rằng “Có lẽ nghề đã chọn đúng tôi? Có lẽ bố, mẹ muốn tôi làm một nghề vinh quang và cũng có lẽ đó là điều rực rỡ nhất trong xã hội vốn dĩ đang vội vã, ô nhiễm này?”
Tôi trở về cơ quan với nhiệt huyết và tự hào được đứng trong hàng ngũ “quân hàm xanh”, cống hiến công sức bảo vệ màu xanh cho quê hương, cho đất nước bởi nơi này đã sinh ra tôi, nghề đã chọn đúng tôi.
Và cũng vì rằng “Chúng tôi người Kiểm lâm luôn rực rỡ đón bình minh xuyên qua khe lá giữa rừng xanh đại ngàn”.

Nguồn tin: Chu Văn Linh - Hạt Kiểm lâm khu vực I, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang

Tổng số điểm của bài viết là: 44 trong 9 đánh giá

Xếp hạng: 4.9 - 9 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi