Chuyện nghề - Tiếp nối màu áo Kiểm lâm

Thứ năm - 14/05/2026 02:45
Tháng 02 năm 2012, tôi nhận quyết định tiếp nhận công tác của Chi cục kiểm lâm tỉnh Hà Giang (trước sát nhập tỉnh). Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy đó là một cái duyên, nhưng cũng là sự tiếp nối rất tự nhiên của truyền thống gia đình. Ông nội tôi, bác tôi và bố tôi đều từng công tác trong lực lượng Kiểm lâm. Từ nhỏ, tôi đã quen nghe những câu chuyện về những chuyến đi tuần rừng dài ngày, những ngày đứng ăn vội, đêm thức trắng chữa cháy rừng hay niềm vui, tự hào khi đi qua những cánh rừng được bảo vệ còn vẹn nguyên không bị tác động của con người. Những câu chuyện ấy ngấm vào tôi từ lúc nào không hay, để rồi khi lớn lên, tôi thấy mình cứ tự nhiên muốn gắn bó với lực lượng Kiểm lâm.

Đơn vị đầu tiên tôi công tác là Hạt Kiểm lâm huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang (trước sát nhập tỉnh). Khi đó tôi còn rất trẻ, kiến thức chủ yếu trên lý thuyết còn thực tế công việc thì gần như bắt đầu như tờ giấy trắng. Tôi được phân công phụ trách xã Xuân Minh, một xã vùng III, cách đơn vị hơn 30 km. Bây giờ nghe thì không xa, nhưng thời điểm ấy đường giao thông đi lại rất khó khăn, chủ yếu là đường đất, đá sỏi, nhiều đèo dốc, mùa mưa thì lầy lội, mùa đông thì rét buốt, đường vào các thôn hầu như đều là đường đất, có những đoạn đi xe máy cũng rất vất vả, có hôm phải gửi xe dọc đường để đi bộ.
Những ngày đầu nhận công tác, tôi gần như chỉ biết đi theo các chú, các đồng nghiệp trong cơ quan để học việc. Học cách đọc bản đồ, nhận biết dấu vết trong rừng, học cách viết biên bản, công tác dân vận, học cả cách giữ bình tĩnh khi gặp tình huống bất ngờ. Mỗi chuyến đi rừng là một bài học thực tế mà sách vở không thể dạy hết.
Tôi vẫn nhớ chuyến tuần tra vào khu rừng già tự nhiên mà người dân vẫn gọi là “Mỏ Ao Xanh”, khi đi sâu vào vùng lõi, nhìn những cây gỗ cổ thụ cao chót vót, thân cây ba đến bốn người ôm không xuể, tôi thật sự choáng ngợp. Đứng giữa rừng nghe tiếng gió thổi qua tán lá, tiếng chim rừng vọng lại, tôi cảm nhận rõ hơn vì sao rừng quý đến vậy và vì sao mình phải có trách nhiệm bảo vệ màu xanh ấy.
Có những đêm anh em tổ chức mật phục tại khu vực rừng tự nhiên thuộc thôn Tiến Yên, thôn Khun, xã Bằng Lang kéo dài đến tận vùng giáp ranh với tỉnh Lào Cai để bắt các đối tượng khai thác gỗ trái phép. Sau một lần bắt giữ được các đối tượng cùng hai con trâu dùng để kéo gỗ, anh Bùi Văn Khanh - Tổ trưởng giao cho tôi dắt một con trâu về. Việc tưởng như đơn giản nhưng với tôi lúc đó lại vô cùng lúng túng vì từ trước đến giờ chưa từng dắt Trâu bao giờ. Tôi loay hoay kéo dây đủ kiểu mà con Trâu vẫn đứng yên, khiến anh em được phen cười nghiêng ngả. Đến giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy vừa buồn cười vừa ấm lòng khi nghĩ về những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ ấy.
Một kỷ niệm khác mà tôi không quên là lần gặp ba phụ nữ người dân tộc đang đi hái lá thuốc trong rừng. Tôi nhiệt tình hỏi rất nhiều, từ việc họ ở đâu đến, đang tìm cây thuốc gì, khu vực này có loại cây nào quý không. Nhưng các bà chỉ gật đầu rồi lắc đầu, tuyệt nhiên không trả lời. Anh Hoàng Văn Tố, người anh mà chúng tôi vẫn gọi vui là “Tố gà”, nhìn tôi cười và nói: “Chú phát sóng dài quá, ở đây chỉ quen phát sóng ngắn thôi”. Hóa ra các bà không nói được tiếng phổ thông. Cả nhóm nhìn nhau cười giữa rừng. Câu nói ấy đến giờ tôi vẫn nhớ, không chỉ vì vui mà còn vì nó nhắc tôi rằng muốn làm tốt công việc thì trước hết phải hiểu và gần gũi với người dân.
 

Sau này, tôi được điều động về Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số I, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang. Đây là quãng thời gian cho tôi nhiều trải nghiệm mà có lẽ suốt đời khó quên. Có hôm tôi cải trang thành thợ điện, hôm khác lại đóng vai thợ lắp mạng internet, thậm chí giả làm người đi câu cá để nắm tình hình. Mỗi nhiệm vụ đều đòi hỏi sự kiên trì, cẩn trọng và sự phối hợp chặt chẽ của cả tập thể.
Tôi nhớ nhất một đợt cao điểm ngăn chặn khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ Nghiến trái phép. Nhà tôi chỉ cách đơn vị khoảng 60 km, nhưng vì nhiệm vụ mà suốt ba tuần liền tôi không thể về thăm gia đình. Có lần, tôi cùng đồng chí Tuấn Anh được giao đi mật phục, hai anh em phải đi bộ qua nhiều quả đồi, đến tối thì bơi qua suối, quần áo ướt hết, đến điểm tập kết, chúng tôi phải cởi đồ ra phơi, chỉ còn một lớp vải mỏng, ngồi co ro giữa rừng vì lạnh. Có lúc ngồi chờ quá lâu, tôi nghĩ chắc mình đã bị lộ, nhưng sau gần một ngày rưỡi kiên trì bám hiện trường, các đối tượng cuối cùng cũng xuất hiện. Từ thông tin của chúng tôi, lãnh đạo và anh em trong đơn vị tổ chức vây bắt thành công, khi đó, mọi mệt mỏi dường như tan biến hết.

Đến nay, đã hơn mười bốn năm gắn bó với lực lượng Kiểm lâm, từ một kiểm lâm viên trẻ đến nay là Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực VII thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, tôi càng hiểu rằng công việc của Kiểm lâm tuy vất vả nhưng rất đáng tự hào. Có những gian nan, nguy hiểm mà chỉ người trong nghề mới thấu hết, nhưng đổi lại là niềm vui khi thấy những cánh rừng vẫn được giữ gìn, khi nhận được sự tin tưởng của người dân và khi biết rằng công việc của mình có ý nghĩa cho hôm nay và cho cả mai sau.
Nếu có điều gì muốn nhắn gửi, tôi chỉ mong mỗi công chức Kiểm lâm luôn giữ cho mình sự tận tụy, trách nhiệm và tình yêu đối với rừng. Bởi còn yêu rừng, còn hết lòng với nghề, chúng ta sẽ còn đủ động lực để tiếp tục gìn giữ màu xanh cho quê hương./.

Nguồn tin: Hoàng Minh Điệp - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực VII

Tổng số điểm của bài viết là: 47 trong 10 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 10 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi